Ước mơ của bạn là gì?

Home Cuộc sống xã hội Bộ ảnh nóng bỏng của Lisa (BLACKPINK)

Dân mạng đang sục sôi với các ý kiến trái chiều về phương pháp dạy học của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, bản thân mình chưa thực tế trải nghiệm, chưa cầm quyển sách trên tay, chưa nghiên cứu nên không nêu quan điểm ủng hộ hay phản đối, tuy nhiên khi đọc bài viết này thì hoàn toàn đồng ý với cách tư duy của giáo sư. Vậy xin mượn ý bài phỏng vấn đó để ghi vài dòng về chủ đề: ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Ai cũng có mơ ước riêng

Chắn hẳn hồi bé nhiều người đã được hỏi những câu như này: Có bé thì mơ làm giáo sư bác sỹ (ko biết có phải bm nhồi cho không), có bé mơ làm công an bắt cướp, có bé lại “mơ mộng” hơn là ước là siêu nhân, siêu anh hùng trừ gian diệt bạo. Có bao nhiêu % các bé thực hiện được ước mơ của mình?thực ra có nhiều nguyên nhân để ước mơ không thành thực : Khi lớn lên bọn trẻ lại thích cái khác, hoàn cảnh xô đẩy, đời không như mơ…v.v.v

 

Ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch

“Hướng dẫn viên” =))

Học lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời khi lựa chọn ngành học, mình đã muốn học về ngành du lịch. Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì thực tế là mình thích đi du lịch chứ không phải làm nghề du lịch, vì làm hướng dẫn viên được đi nhiều đấy nhưng khổ bỏ mie, phải chăm sóc cả cái đoàn người chứ có được tự do ăn chơi nhảy múa đâu. Đến lúc này mới hiểu ra nếu làm nghề thì sẽ là cái nghề “đi trải nghiệm ăn/chơi/ngủ để tìm ra gói tour tối ưu nhất” =)) , khôn quá, mà hồi đó chưa có khái niệm này, hình như bây giờ có rồi?

Vụ du lịch đổ bể thì lại muốn làm trong ngành CNTT vì thực sự thích máy tính, tin học. Nhưng lại tiếp tục nghĩ đi nghĩ lại thì có giỏi mấy cũng “mài đũng quần trên ghế dự bị”, mắt cận lòi, thâm quầng, tóc rối bù, béo ị…các thứ. Trong khi mình lại là đứa thích bay nhảy, ham vui, ham chơi, sao mà ngồi mãi 1 chỗ được. Cuối cùng chọn học ngành kinh tế/quản trị kinh doanh vì “nghe nói” rằng nó năng động hơn, cũng dễ kiếm việc hay đổi việc hơn. Vậy đấy, những mơ ước đều đã bị thay đổi do “suy nghĩ người lớn hơn” hoặc do đòi hỏi thực tế của xã hội, về công việc kiếm sống….

 

Con người là thực thể duy nhất

Xét về mặt khoa học thì ADN của mỗi ng là khác nhau vì vậy mỗi cá thể là độc nhất, đừng bao giờ cố gắng trở thành ai vì bạn không phải là họ. Các bậc phụ huynh luôn muốn con mình trở thành ông này bà kia, mong muốn vô cùng chính đáng nhưng thực tế con của họ không muốn thế, vậy tại sao cứ phải gượng ép nhau?. Thầy cô luôn muốn học trò mình học giỏi đều toàn diện nhưng nó chỉ thích Toán mà sao cứ bắt nó làm Văn hay?.

Những quan điểm trên, đều là tư duy dạy học của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, tiếp xúc với những đứa trẻ từ lớp 1, quan sát xem nó thích cái gì, mạnh cái gì thì sẽ phát huy tối đa khả năng của nó, những thứ nó không thích, đừng ép, con người ta chỉ làm tốt khi thực sự đam mê. Giáo sự Ngô Bảo Châu, mình chưa đọc tiểu sử, chưa biết quá trình học ở trường thực nghiệm của ông, nhưng mình “suy đoán” rằng khi học ở đây, ông đã tìm được niềm vui nơi toán học, là ông Nghiên cứu Toán chứ không còn là Học Toán nữa. Một môn học khiến bạn hứng thú, tìm hiểu và mày mò khám phá nó, chắc chắn “mỗi ngày đến trường là 1 niềm vui”.

Thế giới có 8 tỉ người khác nhau :))

Học làm người trước, học con chữ sau

Dạo trc có đọc 1 bài viết về giáo dục tại Nhật Bản, những đứa trẻ tầm 5-6t không bao giờ bị áp lực bởi việc “đã biết chữ chưa?” mà người Nhật luôn coi trọng về kỹ năng sống của chúng. Các thầy cô giáo, các trường học và cha mẹ ở Nhật không quan tâm chúng sẽ học được gì ở trường, bởi mối quan tâm lớn nhất của họ là mỗi ngày đi học con được chạy nhảy bao nhiêu phút, đi bộ được bao nhiêu cây số và có được vui đùa thoải mái ngoài trời hay không. Trẻ con Nhật thường xuyên được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, cộng đồng, học những cái rất nhỏ mà ý nghĩa như: Xếp hàng, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với người lớn, xếp dép ngay ngắn khi vào nhà, dọn bát sau mỗi bữa ăn, bảo vệ người yếu thế, tôn trọng bạn bè…Tóm lại mình ko có ý so sánh vì nó quá khập khiễng, chỉ muốn nói rằng trẻ con như tờ giấy trắng, “vẽ” lên như nào là do người lớn, vậy hãy dạy nó cách để trở thành 1 người tốt trước khi dạy nó viết chữ.

Một người “nhiều chữ” có thể trở thành Kỹ sư, bác sỹ, nhưng đồng thời cũng có thể giết người, băm thành nhiều mảnh, phi tang 1 cách thông minh. Vậy có danh vọng, tiền tài, địa vị làm gì khi mà không có tư chất đạo đức?, Đây cũng chính là mục tiêu của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, đào tạo 1 con người để họ trở thành 1 công dân tốt, có ích cho xã hội, để họ là chính mình chứ không phải để trở thành ông này bà kia theo 1 khuôn đúc có sẵn, được “lập trình” của người lớn.

“Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ” là câu nói mình khá tâm đấc, biết đâu đấy sau này mình vẫn sẽ hoạt động trong lĩnh vực du lịch?

#KeepMoving