Mình ko hẳn là theo đạo Phật nhưng nhà phật có 1 câu mình rất thích: “tất cả là do duyên số” và….MÌNH TIN VÀO ĐIỀU NÀY!
Ai đã từng xem phim Final Destination sẽ thấy rằng cái chết của mỗi người đều được sắp đặt trước rồi. “thần chết” đã viết sẵn 1 “kịch bản” “quy trình” sẽ chết thế nào. Thậm chí có người “biết trước tương lai” đã phá vỡ “kịch bản” đó nhưng ngay sau đó là 1 “kịch bản” khác, bạn ko thể thoát được!. Mình suy nghĩ sâu hơn 1 chút, phải chăng cái việc “phá vỡ kịch bản” cũng là 1 phần trong “kịch bản chính” ???. Nói vậy thôi chứ bài viết này ko phải bàn về chuyện sống chết mà muốn nói đến cái Duyên và Số phận của mỗi người.
Người ta thường nói “gặp được nhau là cái duyên, có được ở bên nhau hay ko còn tùy số”. Nếu đọc về chuyện duyên số của phương đông + các quy luật tự nhiên trên cơ sở khoa học của phương Tây bạn sẽ thấy rất loạn, nhưng mình tin rằng số phận của tất cả con người trên hành tinh đều có lq đến nhau. Tức là cái việc họ gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, vợ chồng…đều đã được sắp đặt trước. Khi người này xuất hiện trong cuộc đời của người kia thì tức là họ có 1 vai trò nhất định trong số phận của đối phương.
Chính vì mình tin nên mỗi khi định làm việc gì đó mà có cái gì cản trở thì mình sẽ ko làm nữa. Như kiểu “thần phù trợ” báo trước cho mình, nếu cứ “ngoan cố” sẽ phải chịu hậu quả.
Nhớ có lần mình rủ bạn bè đi Sơn tây, nơi đó có đền thờ phùng hưng. Thật ra đi chơi là chính chứ cúng viếng cũng ko phải mục đích. Nhưng ngay trong đêm đó mình mơ thấy cả lũ đã đến đó, mình thấy 1 chú hề (kiểu hề Why So Serious trong battman) ngồi trên cây đa và cứ cười?!. Mình chợt tỉnh dậy trong đêm, vã mồ hôi, đúng kiểu vừa trải qua ác mộng. Mình cứ thế thao thức đến sáng rồi nt, gọi điện xl mọi người và báo hoãn…
Gần đây thì có vụ đi Ba Vì bị delay đến tận 3 lần nên chả dám đi nữa. Chuẩn bị xong hết kế hoạch rồi, lần 1 rủ chả ai đi nghĩ đi 1 mình đường xa ngại nên thôi. Lần 2 quyết tâm ko ai đi thì đi 1 mình thì nhà lại có việc nên hoãn. Lần 3 ngon lành, rủ được cô bạn chí cốt, đi được 1 đoạn thì mưa =,=. Dù 2 đứa rất máu kiểu “mưa cũng đi” nhưng nghĩ 70km đường đi dưới mưa ko an toàn nên cuối cùng lại thôi.
Trên chỉ là vài ví dụ gần đây chứ những kiểu như thế mình gặp rất nhiều rồi. Mỗi lần vậy mình đều “biết điều” và “ko có chuyện gì xảy ra”. Và mình cũng chả dám thử “chống lại số phận” xem có điều gì sẽ đến…?!
Những người bạn mới, những mối quan hệ mới…đều sẽ đến theo thời gian nên sẽ ko nói nữa, mình xin kể 1 trường hợp ấn tượng. Cách đây 5 năm hồi học lớp 12, theo thói quen mỗi sáng hè mình đều chạy bộ ở công viên. 5h30 sáng hôm đó, mình đang đi đến đoạn ngã tư phố huế – nguyễn công trứ – tô hiến thành thì thấy 1 chiếc xe lăn ở giữa phố với 1 người đàn ông trên đó. Sáng sớm đường phố ko bóng người, cảnh tượng như 1 bộ phim kinh dị, kiểu cả thành phố bỗng nhiên mất tích chỉ còn lại vài người :v. Mình tiến lại gần xe lăn thì đó là 1 ng đàn ông trung niên, tóc dài vuốt ngược ra sau kiểu giáo sư. Ông ta thấy mình liền gọi: “con ơi con giúp bác đẩy xe này lên đoạn đường đằng kia, bác mệt quá ko tự đẩy được”. Ko nỡ từ chối nên mình đẩy ông ý đến đoạn phố huế – tuệ tĩnh rồi dừng lại. ông ý cảm ơn rồi hỏi tên tuổi, trường lóp : “Bác dạy ôn thi đại học, nếu con muốn học thì con liên lạc với bác, bác đảm bảo con sẽ đỗ”. Thấy cũng hay hay nhưng lại hơi sợ nên mình chào từ biệt, nghĩ lại đáng lẽ lúc đó nên xin tên ông ý rồi lên google xem sao :D. Kể từ đó ko gặp lại nữa nhưng nhiều lúc cứ suy nghĩ ko biết ông ý xuất hiện trong số phận của mình với vai trò là gì?
Chuyện sau đây càng làm mình tin vào số phận hơn cả. Bà ngoại mất nên hơn 4 năm nay mình đều sang ông ngủ với vai trò “trông ông”. Nhưng thú thật là mình ngủ say như chết biết gì đâu :v, nhưng có 1 người ở bên này thì bm, các cô chú cũng yên tâm hơn. 4 năm chả có chuyện gì xảy ra nhưng đợt vừa rồi bố lại đi vắng vài ngày, mình ở nhà phụ mẹ làm hàng nên ko sang ông thì ông lại có chuyện. Như kể lại thì ông đang đi cầu thang xuống thấy khịu xuống, chân tay cứng, ông cố gắng lết ra chỗ đt gọi con cháu thì ko ai nghe máy (mình đoán là ông cuống nên ấn sai số). May mắn sao ông mở được cửa ra và điều kì diệu bắt đầu từ đây. Đúng lúc ông mở cửa thì có 1 người đi ngang qua, ông gọi và người ta đã sang báo cho cô con út (sống cách đó 1 nhà). Vậy,…có phải số phân đã sắp đặt ông gặp chuyện đúng lúc mình ko có mặt?người kia xuất hiện trong số phận của ông là để cứu ông?tại sao họ lại xuất hiện đúng lúc ông mở cửa ra?(lúc đó là nửa đêm))., nếu ông chỉ mở cửa chậm 1 chút là người đó sẽ đi qua mất?!
Vậy chả lẽ ko còn cách nào để thay đổi số phận?.Mình nghĩ là có, nhưng là thay đổi cái kịch bản mà số phận đã sắp đặt. Đáng lẽ số phận đã sắp xếp cho bạn kịch bản này, nhưng bạn luôn trau dồi cố gắng, làm việc tốt…thì biết đâu số phận sẽ “sửa” lại kịch bản đem lại những bất ngờ thú vị?
Nói những điều trên nhiều người nghĩ mình hoang tưởng, mê tín nhưng ko sao, mình tin là được 🙂
Số phận đã quyết định tất cả.