Sinh nhật độc thân nhưng vẫn đi với eny =)) . Còn chút thời gian trước khi kết thúc ngày 23/3 nên viết mấy lời này kỉ niệm
Đáng lẽ là cầu hun
Xem Youtube , Tiktok thấy người ta cầu hôn nhau đủ kiểu vui và ý nghĩa lắm nên cũng đã nghĩ rất nhiều ý tưởng khác nhau. Cuối cùng dòng đời xô đẩy nên nghĩ được mỗi cái đơn giản là đi ăn ở trên lầu cao rồi phát bài cầu hun – Văn Mai Hương, xong bồi bàn mang ra một món ăn bốc khói, mở ra là nhẫn :v .
Thực tế điều này đã xảy ra…trước đó một tuần =)). Kiếp nạn đầu tiên là đi mua nhẫn, bảo Chi đo tay mà thế nào ra tận Size 15 16 trong khi nữ chỉ max 13. Ku bán hàng còn hỏi chị ý nặng trên 60kg à , e đàn ông mà cũng chỉ đeo tầm 14 =)). Muốn tự đi mua để gây bất ngờ nhưng cách Chi đo size còn ngã ngửa hơn =)).
Dưới sự giúp đỡ của hội bạn thân của Chi, mềnh đã cầu hun thành công trong một ngày khá nhiều kịch tính. Sáng bảo mẹ nay sn Chi nên không ăn tối. Mẹ đưa phấn bảo tặng nhưng chưa đưa sợ nghi :)), thế là cả chiều gọi điện hỏi tặng chưa áp lực thế . Ban đầu hà bảo tầm 7h ăn thì 8h cầu hun là vừa thế mà Chi delay cho nguyên tiếng . Mua vội cái bánh mỳ vào quán cafe ăn mà nó không cho ăn trong quán thế là chịu đói . 9h Hà bảo 15 phút nữa ra thế là mặc đồ từ 9h đứng thêm 30 phút vừa nóng vừa thiếu không khí .Giây phút đã đến nhưng lại sai kịch bản , hoang mang không biết làm thế nào giờ :)). Cuối cùng đáp án ra vẫn đúng, có tí kịch tính tăng trải nghiệm
Sự kiện đầu tiên đã thành công tốt đẹp
Theo Timeline cưới thì Dạm ngõ là lễ đầu tiên cần thực hiện. Đi về mấy lần rồi, gặp gỡ mọi người rồi cũng không run lắm nhưng chuẩn bị xuất phát thì…bị bắt về thay quần áo cả hai mẹ con =)). Nghĩ Dạm ngõ là về là về chơi, nói chuyện thôi nên cũng mặc đồ đi chơi thật :v, may là các cô chú cũng nghiêm túc nên nghĩ lại thấy về thay vest là đúng đắn, người ta cũng cảm thấy trang trọng hơn 😀
Trước khi đi cũng nghĩ sẽ làm mấy ảnh kiểu 2 đứa đứng nhìn gia đình hai bên nói chuyện rồi đăng Facebook kèm ca dao tục ngữ các kiểu. Thực tế thì xuống xe là bê lẵng hoa quả nên chả ai chụp cho 🙁
Tháng 3 là tháng của chúng ta
Năm nào cũng nói câu này nhưng năm nay không dành được chút nào cho bản thân cả. Muốn làm nhiều thứ lắm nhưng vẫn là bài ca “không có thời gian” 🙁 . Áp lực công việc, cơm áo gạo tiền càng ngày càng hiện hữu, chính xác là nó vẫn luôn ở đó nhưng giờ mình mới can đảm nhìn thẳng vào nó hơn . Bề ngoài nhìn như vậy nhưng có ai biết bao lâu nay mình vẫn là người duy nhất kiếm tiền nuôi cả nhà? Hôm trước xem một video trên tiktok kiểu “nếu không vì gia đình, đàn ông có thực sự cần tiền?” . Đương nhiên chỉ là sự ví von thôi, tiền thì ai chả cần, nhưng nếu không có áp lực phải lo cho người khác thì mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Có thời gian mình đã từng thử tính chi tiêu cho bản thân trong một tháng (không tính tiền thuê nhà) thì nó không đến 1 triệu . Giờ chuẩn bị phải lo cho thêm một gia đình nữa, đôi chân này có đủ vững?