Khi tôi viết

Home Bộ ảnh nóng bỏng của Lisa (BLACKPINK)

Khi tôi viết 1 kế hoạch, 1 quy chế, 1 thể lệ, 1 phương án…

…cho ai đó, cho nhóm nào đó…thì 1 nửa là vì tôi quan tâm đến họ, 1 nửa là vì chính tôi!Vì quan tâm nên tôi mới dành thời gian nghĩ cách giúp ai đó tốt hơn, giúp nhóm phát triển hơn. Có người bảo tôi rỗi hơi, nhưng tôi cũng vì mình thì có gì là rỗi?

 

Khi tôi viết, kỹ năng của tôi phát triển rất nhiều. Tôi sẽ phải tổng hợp, phân tích, chọn lọc để đưa ra kết luận chính xác nhất. Tôi luôn phải nhìn vào tương lai để biết rằng phương án của mình khi áp dụng có hiệu quả ko?Tôi phải sử dụng kinh nghiệm, tư duy tâm lý để phù hợp với tất cả mọi người. Tôi phải bao quát mọi việc, liệt kê các khó khăn và nghĩ cách giải quyết nó, phương án A,B,C…cho đến khi ko nghĩ được nữa! Rồi thực tế ko như là mơ, tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần để giải quyết phát sinh, kỹ năng xử lý tình huống, ra quyết định trong thời gian ngắn cần phát huy triệt để.

Khi tôi viết, có người chế giễu tôi bày trò, ôm việc vào người. Tôi thấy họ thật đáng thương. Có lẽ họ sẽ ko bao giờ hiểu được thế nào là 1 kế hoạch chiến lược và khoa học. Cuộc sống nhàm chán của họ cứ thế trôi qua, ko mục đích, ko động lực. Họ làm việc này quên việc kia, họ kêu ca, than thân trách phận và ko biết làm cách nào để xử lý chúng. Thời gian sẽ làm hao mòn cuộc sống của họ, khi họ nhìn lại chả có điều gì để nhớ, để tiếc, để mìm cười và tự hào…

Khi tôi viết, có người khinh thường thành quả của tôi. Tôi ko trách họ vì họ còn đáng thương hơn nữa. Họ ko hiểu được ý thức và trách nhiệm có ý nghĩa thế nào trong cộng đồng. Họ sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải vì thiếu đi kỹ năng sống đơn thuần. Và chính họ sẽ khốn khổ với những gì họ đã khinh thường, họ dậm chân tại chỗ trong 1 môi trường luôn biến đổi, họ sẽ bị những người giỏi hơn chèn ép và sẽ luôn như thế…

Vậy đấy, để ko bị thế giới bỏ lại, tôi sẽ vẫn viết.

 

 

p/s: bài viết mang tính chất chia sẻ tâm sự 😀

 

Comments are closed.