(Đời có bao nhiêu mà hững hờ)
Dạo này ko viết bài mấy, 1 phần vì bận học, công việc, 1 phần đang build mấy trang web hay ho ;))
Nhưng cái đấy để sau, hôm nay muốn tâm sự 1 chút về tình bạn, tình cảm trong các đội nhóm. Bài viết dành cho những người đang “tổn thương tâm lý” =)), những người có cùng suy nghĩ với mình :p. Sẽ kể câu chuyện bản thân, từ đó bạn tìm ra câu chuyện cho riêng mình ;;) (Đời có bao nhiêu mà hững hờ)
(Đời có bao nhiêu mà hững hờ) Nhớ cái hồi mới vào Đh mình gặp phải 1 cú “hẫng” cực mạnh =)).Bước vào 1 môi trường mới, môi trường 18+ với đủ các loại văn hóa vùng miền, giọng nói, tính cách…Cách suy nghĩ, cách nói chuyện, cách làm của các bạn ý khác mình rất nhiều, khác người Hà Nội rất nhiều. Lúc này mình cảm thấy nhớ cấp 3 da diết, nghĩ rằng đó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất khi mọi người chơi vs nhau đều khá vô tư chứ ko bon chen như “bọn nhà quê” này 🙂
Nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi thứ dường như lại “đi ngược lại”. Mấy hội cấp 3, hình như mình càng thể hiện những điều thú vị mình biết thì họ lại càng khó chịu?ko biết họ vốn đã ko ưa mình hay ko thích mình “nói nhiều”?. “Nhà quê” cũng có nhiều loại, có rất nhiều người chân chất, chơi rất THẬT.(Đời có bao nhiêu mà hững hờ) Và thực tế là môi trường Đại học chính là nơi mình trưởng thành và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ…
[quote style=”1″]-> Khi tôi nói tôi muốn về trường Đại học, tức là tôi muốn gặp lại bạn bè và ôn lại những trò chúng tôi nghịch hồi đó, chứ đ’ phải vì nhớ cái trường đó. Ok?[/quote]
Rồi cả những mối quan hệ cá nhân nữa, có rất nhiều bạn mình quý mến nhưng họ lại khá lạnh nhạt. Nhiều lúc cố tìm ra nguyên nhân, tự hỏi mình có gì ko tốt và câu trả lời là “ko thích là ko thích”.
(Đời có bao nhiêu mà hững hờ) Vậy đấy, tâm lý con người là thứ khó đoán, khó kiểm soát nhất vũ trụ. Có người yêu ghét thẳng thắn, nhưng có người “im lặng” kiểu bức xúc, ức chế ko nói ra. Xong rồi lảng lảng tách nhóm, tỏ ra bất mãn thì thực sự là nguy hiểm!. Kiểu này KO ĐÁNG để quan tâm lắm, họ “kém cỏi” như vậy thì mình “mất công” làm gì?
“em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”
=> ĐỜI CÓ BAO NHIÊU MÀ HỮNG HỜ?
Có những người dành cả đời để Hiểu 1 cô gái?có người cả đời đau khổ vì bị bạn bè phản bội?Bên cạnh đó lại có những người trọn đời đi tìm lại chính mình?!Đúng vậy, BẢN CHẤT MÌNH THẾ NÀO THÌ NÓ VẪN SẼ “TRẦN TRỤI” NHƯ THẾ. Có cố gắng che đậy thế nào cũng ko đc. Thế nên tại sao lại phải “thay đổi” cho “vừa lòng” người khác sau đó lại đánh mất chính mình? (Đời có bao nhiêu mà hững hờ)
Trời đất vốn ko vẹn toàn, chả ai là hoàn hảo nên ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm, người thích kẻ ghét. Nên “NHỮNG AI TỐT VỚI MÌNH THÌ MÌNH TỐT LẠI THÔI”.Thay vì mơ mộng đến những tình cảm xa xôi thì hãy để ý đến những thứ gần gũi nhất: Thằng hàng xóm bị gay, thằng bạn cùng bàn hay trao đổi dầu ăn, hay những em xì tin ko thân lắm nhưng gặp lúc nào cũng hớn hở chào…, những người hay chụp ảnh tự sướng vs mình, đi đá pes cùng nhau, trà đá chém gió soi gái. Những đứa tranh ăn vs mình và ko bao giờ chịu thua khi cãi nhau…!
Đất nước còn có khi thịnh khi suy nữa là các đội nhóm. Sự phát triển của nhóm giống như đồ thị hình Sin vậy, có nhiều luc rất vui, rất hưng phấn nhưng có lúc lại nhạt nhẽo, chán nản. Ko sao cả! Điều quan trọng nhất là những người ở lại vẫn còn nhiệt huyết, tình cảm và sự đam mê. (Đời có bao nhiêu mà hững hờ)Nhớ hồi các a chị trong CLB ra trường, mình nghĩ chắc “ko sống nổi”, xong cuối cùng vẫn điều hành CLB tốt. Giờ mình về hưu và bọn trẻ vẫn đang rất sôi nổi 😉
Cuối cùng, trở lại với năm 1, thậm chí mình đã có cả AntiFan. Chả hiểu tại sao?Những người đó mình chả quen, chả nói chuyện bao giờ nên chả quan tâm lắm. Một thời gian sau “tình cờ” quen nhau và nói chuyện, 1 ngày đẹp trời :
“ngày trước t ghét Đức lắm, nhưng bây giờ chơi cũng thấy tốt tính và nói chuyện vui tính nữa ^^”
vậy đấy, CỨ LÀ CHÍNH MÌNH THÌ LO GÌ NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT?
(Đời có bao nhiêu mà hững hờ)
Comments are closed.
Tên :x whoever
like! Always be yourself no matter what other people think. Ignore them 😀
admin
thanks e :))
Linh
việc bạn bè xung quanh k ngờ làm mất time suy nghĩ của ông nhiều thế. âu cũng là 1 phần trong cuộc sống mình. mình đã coi trọng nó như vậy rồi đến lúc mình sẽ nhận lại được những gì mình mong muốn
admin
thật ra ko phải tốn time suy nghĩ mà chỉ viết lại cảm nhận của mình trong thời gian dài thôi :))
ngáo :X
=)) được
admin
cũng bt ;))