Như mọi khi là mình sẽ viết các bài chia sẻ kinh nghiệm lên https://ducmu.net/travel , nhưng lần này có lẽ sẽ là “lần cuối”….., mình sẽ nói những chuyện liên quan trong chuyến đi này
Cú ngã ở đắc lắc
Nếu bạn k phải là người tin vào số phận thì hãy chuyển sang phần tiếp theo đọc.
Trứơc khi tai nạn xảy ra, đã có 3 người “biết trước”, đó là mẹ, là e oanh và là chính mình. Mẹ có kể là trong 4 ngày đi thì ngày cuối cùng có cảm giác ko yên tâm lắm, kiểu cứ nghĩ chả may có làm sao thì ko biết nương tựa vào ai vì ko có ng thân ở đây, cuối cùng bị thật. Còn mình, sang hôm đó đi cứ có cảm giác ko thoải mái, liên tục than phiền là đường xấu và bụi, và lúc kịp nhận ra bánh bị trượt thì đã nằm dưới đường rồi. E oanh sau đó cũng đã nói, trc tai nạn 30s e ý nhìn thấy 1 biển báo cấm và linh tính có chuyện gì xảy ra, chưa kịp nghĩ xong thì mình đã ngã…
Vụ ba vì delay vô thời hạn
Theo dự tính thì sau đi đi chuyến này về mình sẽ đi ba vì 1 ngày vào dịp 30-4. vấn đề là chuyến đi này đã bị delay đến 4 lần. Lần 1 rủ ko ai đi, định đi 1 mình nhưng phút cuối cảm thấy buồn nên ko đi. Lần 2 ok rồi thì nhà lại có việc. Lần 3 rủ Linh Zenny đi, cả 2 đều rất máu, mưa cũng đi và cuối cùng mưa thật, mình nghĩ đi nghĩ lại quyết định ở nhà vì quan trọng nhất là sự an toàn, mưa đừờng ướt, đi cả chục cây số rất nguy hiểm, hơn nữa trên đó mà mưa thì cảnh cũng xấu. Lần 4 rủ hội FMC, hẹn hò ok cuối cùng ko để ý là đúng ngày rằm, rồi thì người thì cưới chị, người thì về quê có việc….
Mình là ng tin vào số phận nên mỗi lần làm gì mà có việc ngáng mình đều dừng lại, mình cứ nghĩ rằng nếu vẫn cố tình đi sẽ gặp chuyện. Mỗi lần dừng lại thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng cũng chưa bao giờ dám thử xem nếu cứ đi thì thế nào. Nhưng ko hiểu sao bavi có cái gì cứ lôi cuốn mình mà delay đến tận 4 lần vẫn muốn đi, kiểu như có 1 con quỷ kéo mình đến để hại mình, nhưng song song có 1 thiên thần luôn ngáng mình. Nếu vậy lần ngáng ở buôn ma thuột này có quá “nặng” ko 🙁 .
p/s: e thơ có bảo khi nào khỏe thử đi xem bói xem có giải đáp đc các “thắc mắc” trên ko?
Trong cái rủi có cái may
– Lúc đó mình đi tốc độ thấp nên ngã cũng ko lê nhiều lắm
– Ngã bên phải còn đỡ chứ ngã bên trái có cái tay gãy 2 lần thì ko biết lần 3 nó thế nào
– Mặt mài ko sâu lắm nên chắc sẹo ko lồi lắm :3
– Bị đúng ngày vé về nên cũng cố gắng về luôn chứ ở lại đó cũng ko biết sao nữa
– Có VNPT ở buôn ma thuột hỗ trợ đưa ra sân bay, lo thủ tục
Ngòai việc hỏi thăm sức khỏe thì mn cũng hỏi mình câu này. Rồi hỏi mình ĐÃ SỢ CHƯA?
Thực long là có sợ. Mình cũng đi nhiều rồi nhưng đây là lần đầu gặp tai nạn. Sợ đau 1 phần nhưng mình sợ mn lo lắng nhiều hơn. Mình là con 1, hiếu thảo có lẽ là giữ cho người lành lặn khỏe mạnh :v. vụ này đi mẹ gọi liên tục, cũng phải thôi vì ai mà yên tâm đc, khi nghe tin bị tai nạn chắc mẹ rụng rời mất, rồi biết bao người thân, bạn bè lo cho mình nữa…Những cung đừơng thì luôn ẩn chứa nguy hiểm, ko biết lúc nào mình sẽ gặp tai nạn. Nhưng như nói ở trên, có ng đi suốt, đi nhanh thì ko sao, có người cẩn thận, đi chậm vẫn bị, số phận rồi!
Một mình ở sân bay
Hôm đó theo chế độ chăm sóc đặc biệt mình đc ng ta đẩy xe lăn ra phòng chờ trứơc, ngồi ở đó gần 1 tiếng đồng hồ trong sự bất lực. Xung quanh ko có 1 ai, vẫn nghe thấy tiếng loa sân bay nhưng ko có ai để gọi. Phòng vệ sinh ngay trứớc mặt nhưng tay đau cũng ko tự đẩy xe để đi. 2 chân bắt đầu cắn cắn vừa đau vừa nghĩ đến cú ngã, nhớ như in từng chi tiết. Cố gắng thoát khỏi cú ngã thì nhớ nhà, muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt, muốn đêm nay ngủ đệm ở nhà chứ k phải ở lại nơi đất khách quê người này. Điện thoại liên tục đổ chuông người thân hỏi tình hình, rồi mình cũng nghĩ đến các đội nhóm, các họat động đang tham gia, nhắn tin cho 1 lọat xin nghỉ dài hạn…..
Trong thời khắc lạc long đó thực sự ko muốn đi đâu nữa, muốn ở nhà, đi làm kiếm tiền, tối lên facebook chém gió, rủ bạn bè đi café, đá pes…,vậy thôi, ko rong ruổi trên những con đường nữa…..
Những người “bạn mạng”
Mặc dù đã cố giải thích nhưng mẹ vẫn luôn coi những ng bạn của mình là xa lạ và khó tin tưởng. Thật ra cũng có cái đúng, vì đúng là quen qua mạng thật (trừ e oanh đã quen trc đó 4 năm), mình cũng chưa biết ng ta thế nào, có phải người tốt ko. Phụ huynh thì luôn đánh giá cả cộng đồng qua 1 bài báo hay 1 bản tin trên tivi nên mình cũng ko “thanh minh” đc. Thực tế cho thấy họ đều là những người tử tế và nhiệt tình. A tú ở đà lạt đã giúp mình khám phá hết các địa danh, em oanh, em My ở buôn ma thuột đề thân thiện và dễ thương, quả thật chuyến đi này sẽ rất hoàn hảo nếu như….
Một chút bất ngờ và hụt hẫng
Việc mình bị tai nạn ngoài người thân ra thì bạn bè chả ai biết vì mình cũng chả nói với ai. Hôm đứa e nó sang thăm có chụp ảnh post facebook và….
1 bạn có cmt là: “người ta cmt hỏi thăm lại còn lắm chuyện…”
Ok mình ko hề có ý “lắm chuyện”, ý mình là có những người mới chỉ vừa quen biết thôi, cũng ít nc vậy mà vừa biết mình bị họ đã nt, gọi điện hỏi thăm. Thậm chí có người còn sốt sắng xin địa chỉ đến nhà thăm. Trong khi có những người mình nghĩ là thân, hay nc, luôn xuất hiện cùng mình trong những cuộc vui nhưng lại chỉ thấy cmt. Mà buồn cười là cmt đó mấy ngày sau ko thấy mình rep cũng ko “sốt ruột” mà nt hay gọi điện hỏi. Nhưng thôi, cũng có thể là do mình quá nhạy cảm…
……………………………………..
Vì tin vào số phận nên coi như đây là 1 “bứớc ngọăt” khiến mình thay đổi quan điểm và cách sống. Từ lúc đi làm mình chỉ nghĩ rằng kiếm tiền để đi du lịch và theo đuổi các sở thích. Bây giờ có lẽ là nên nghĩ lại, cái gì đó lớn lao hơn chả hạn………..
Comments are closed.
Nguyễn Hoàng Linh
Sau 1 cú ngã xe người ta sẽ sợ đi xe 1 thời gian. Nhưng sau đó vẫn sẽ đi lại vì đây là 1 phần thiết yếu của cuộc sống. Du lịch cũng vậy!
admin
t cũng nghĩ thế nhưng tương lai gần ko đc đi r
Tên :x
Đang thấy ngưỡng mộ anh Đức vì hay đi phượt phung nhưng qua tai nạn đág tiếc này của anh thì em sợ cái gọi là số phận kia rồi. :((((((.
admin
e cứ đi đi, số phận e ko bị thì sao :d
Đức 2
tớ là đức đây, thử comment xem sao?
admin
test thử xem có gửi lại email ko?