vào đọc là biết =))
Ko khó đoán ra, đó là TÌNH CẢM. Cụ thể ở đây là sự Nhiệt tình và long hiếu khách. Mình là dân du lịch bụi, luôn “mong muốn” có những người bạn Bản địa để dẫn đi chơi. Nhưng điều đó ko có nghĩa là mình “cố tình” làm thân với ai đó, có những người mới gặp mà như thân từ lâu vậy, còn nhiều đứa cứ cố tình nói chuyện nhiều nhưng “thô” lắm. Cùng điểm qua:
Anh Tuấn ở Thái Nguyên. Quen ở diễn đàn FreeCode khi mình bắt đầu làm trang nghe nhạc Hayhat.tk với mã nguồn Xtremedia. Ấn tượng đầu tiên là sự nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo mọi câu hỏi, rồi dần dần nc nhiều hơn, thân hơn và gần như làm web gì cũng trao đổi vs nhau :)). Có đợt mình về thái nguyên chơi còn ngủ lại nhà, rồi 2 đứa cùng bàn về…vũ trụ =)). “vũ trụ được sinh ra từ đâu?” “giới hạn vũ trụ”…cho đến lúc thiếp đi :p.
Oanh và Tóc ngắn ở Đắc lắc. Oanh mình quen hồi đi Đà nẵng cách đây vài năm. Bẵng đi 1 time dài mất nich fb của nhau và lúc mình tìm lại được thì e ý đã…có chồng, con. Lúc đó nghĩ “thôi thế là xong, đợt này vào lại lang thang 1 mình rồi”. Nhưng ko, Oanh “cử” ngay cô bạn thân dẫn mình đi vì “a đi 1 mình e thấy ko yên tâm”. Tóc Ngắn cũng là dân thích đi bụi nên 2 a e hợp ngay :p, sự nhiệt tình của e khiến mình ngại kinh khủng :p. Thực sự hồi mới quen Oanh, xong cũng ít nc, cũng chả thân lắm, lại bẵng đi 1 time mất liên lạc mà ko ngờ mình lại được đón tiếp như vậy, thực sự quá bất ngờ!
Update: hiện tại mình đã nhận Gạo, con của Oanh làm con nuôi nhé. Sau này nếu con ra Hà nội thì để bố nuôi chăm sóc 😉
Tuấn, Tùng ở Đà nẵng. 2 người này đều quen qua mạng. Tùng cũng ít nc nhưng khi thấy mình post các stt “sắp đi đà nẵng” thì đều chủ động “tự nguyện” làm tourguide =)). Tuấn thì đặc biệt hơn, quen qua hội Chế ảnh Phồng Tôm nên có rất nhiều chuyện để nói. Thậm chí có thể coi là “bạn trai tin đồn” =)). Thực tế là đã “bắt” tuấn đưa đón khá nhiều (thậm chí là xin nghỉ làm sớm) nhưng cũng ko thấy…ngại lắm =)). Điều này chắc là kiểu của “bạn thân”? Củ hành nhau mà ko thấy có lỗi :v
update: Mới nhận thêm 1 cô e gái xinh xắn người Đà nẵng. Mà…mình là chụy :((
Hội bạn ở Sài Gòn. Thành phố này là mình có nhiều bạn nhất nên được cả hội tiếp đón =)). Đã 3 lần đặt chân đến đây và lần nào thì cũng được dẫn đi ăn chơi rất nhiều :p. Lần thứ 2 vào được cô bạn Nhóc Army dẫn đi ăn chơi trọn ngày theo nghĩa đen :p. Quen Army qua 1 người bạn khác thôi nhưng cả 2 đều có tâm hồn ăn uống nên dễ bắt sóng =)).
Lần thứ 3 vào thì có fan Club “Đức Mu và những người bạn” chăm sóc rồi. Ake này, thuy ngan dang này, trần thúy ngân này…Đều là những người bạn thân thiện và dễ gần.
Ngoài ra còn nhiều bạn khác ở những tỉnh khác mà mình ko thể kể hết ở đây. Những người trên đều chỉ quen qua mạng, có người thân có người ko nhưng điểm chung là họ đều rất nhiệt tình và hiếu khách. Xuất phát từ Hà Nội 1 mình nhưng đến nơi mình ko bao giờ cảm thấy cô đơn :p
Ko quan trọng tức là giá trị của nó còn kém vài thứ chứ ko có nghĩa là mình ko coi tiền ra gì. Bản thân ko phải thiếu gia, lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân, tiêu xài cá nhân nhưng với những người mình quý thì chả tiếc cái gì. Nhất là các vụ tụ tập đi chơi, họp nhóm, ăn uống…, mời bạn này cốc nước, mời bạn này ăn 1 bữa nó quá bình thường. Người ta thường nói có qua có lại, hnay người này mời thì hôm khác mời lại, mình cũng chả quan tâm đến việc đó lắm. Điều quan trọng là nhân cách, là thái độ chơi vs nhau. Nó suốt ngày bao mình ăn chơi mà đến lúc quan trọng nó “đâm sau lưng” mình thì cũng bằng 0. Tình cảm thực sự chỉ thể hiện đúng khi được đặt vào hoàn cảnh cụ thể, nên lúc nào bạn gặp khó khăn mà có đứa nó luôn ở bên giúp bạn thì đừng “tiếc tiền” với nó nhé 😉
p/s: bài viết này lấy cảm hứng từ vụ đi Đà nẵng vừa ngay đây. Có 1 chút rắc rối về tiền và bạn ở đà nẵng là do mình xử lý ko khéo. Nhưng chỉ là “lấy cảm hứng” thôi chứ ko phải vì việc đó mà viết bài này. Cũng đã đi Bắc-Trung-Nam, kết giao với rất nhiều bạn mới nhưng đây cũng là dịp lần đầu viết về những người này 😉