Gần đây rộ lên trend “những người chỉ Follow mình em” trên Instagram, và mình vừa gia nhập CLB này với “em” duy nhất Follow là….Manchester United :v
Trước khi chỉ còn 1 Follow thì mình cũng từng giảm Follow xuống còn 6-7 người, trong đó:
- 1 người ở “phương xa” bình thường nhất trong tất cả. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ nếu người này ở Hà Nội thì mình sẽ lấy :d
- 1 người mình coi là “mối tình đầu” nhưng thực chất là đơn phương, giờ bạn ý cũng chồng con rồi nên thôi Follow gì nữa :3
- 1 người bạn cũ mình rất quý mến nhưng “hồng nhan bạc mệnh” 🙁
- 1 người mà mình chủ động rời xa vì nghĩ điều đó sẽ tốt cho em ý 🙂
- 1 người mà mình từng “yêu chết đi được”, sau 5 năm tình cờ gặp lại trên Insta, có Follow trò truyện lại nhưng dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Cần phải hướng tới những thứ thực sự gần và tốt cho tương lai
Cũng không phải tự nhiên mà ngồi Unfollow hết, một phần tác động là từ facebook: Bị đồng nghiệp chim lợn!
Khi up cái gì đó lên fb cá nhân, viết một cách chung chung tức chỉ đơn giản là xả stress, không muốn động chạm hay ảnh hưởng đến ai. Nhưng vẫn có chim lợn muốn làm mọi việc phức tạp hơn -> Chán quá xóa hết những gì liên quan đến công việc trên fb, biến nó đơn thuần là một nơi giải trí, chém gió.
Cô dì chú bác “giới thiệu” cũng nhiều, mình rất “mở” trong việc này chứ không hề khó chịu. Nhưng cảm giác tất cả chỉ như kết bạn mới, mình vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó tình cờ gặp người muốn gắn bó cả đời trong hoàn cảnh thú vị chứ không phải được sắp xếp.
Hôm nay ngồi trà đá với mấy đứa bạn, nghĩ bọn 2k các kiểu giờ cũng 16-17t rồi chứ trẻ con gì đâu, trẻ thì phải 2k10 đổ đi, mình đúng già thật rồi :)). Hôm trước đi đăng ký sim cho đứa cháu, bắt sử dụng camera AI quét cmt (làm năm 2009) và mặt (2020) thì khớp 95% , đi ăn với đồng nghiệp cũ các chị khen…không khác gì 5 năm trước. Trẻ vậy thì bao giờ lấy vợ?