Thật ra mấy điều này cháu đã biết, đã “nghe nói” từ lâu nhưng giờ gặp thực tế mới thấm.
Người ta nói muốn phát triển, muốn tốt nhưng cháu thấy hành động của ng ta chắc khác nào tự vả vào mồm mình =))
Người ta ko coi trọng “bộ mặt” của mình. Ko quan tâm xem họ làm gì, nghĩ gì, nguyện vọng sao?.Giao việc r để đấy, “đem con bỏ chợ”, ok ko sao, khổ quen rồi!
Ko quan tâm đã đành, hỗ trợ cũng chả ra gì. Một công việc mà hỏi khắp nơi chả ai biết, chính xác hơn là ai cũng tưởng là người kia biết. Cuối cùng đi đúng 1 vòng chả hiểu là vấn đề của mình ai sẽ giải quyết. Nội bộ còn thế chả hiểu hỗ trợ “người khác” kiểu gì?!
Văn bản viết thì mập mờ khó hiểu, cái gì cũng chung chung, ko hướng dẫn đi kèm. Như vậy, cái gì cũng phải “tự biết”, tự biến mình thành vật thí nghiệm. Đúng là điều hiển nhiên, sai thì phạt, nhớ đời.
Lúc nào cũng thấy phạt. Ok muốn phạt phải cho người ta biết sai chỗ nào để lần sao còn sửa???.Đằng này như kiểu “phạt theo chỉ tiêu”.
Thực sự lúc đầu cháu cứ thắc mắc tất cả những điều trên họ có biết ko?Họ cố tình làm thế?Tại sao lại như vậy?.Bây giờ cháu hiểu rồi:
KIỂU NÓ PHẢI THẾ!!!
Đây là câu trả lời xúc tích nhất cho mọi vấn đề tìm thấy ở vn ;)). Nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng đây ko phải việc của mình,ở đời phải biết mình là ai. Ở mỗi vị trí, tầng lớp đều có những “luật lệ bất thành văn”, nó đã thành “hệ thống” rồi. Mình sinh ra ko phải để làm “chính trị”, cần biết thân biết phận.
Dù sao, cháu vẫn thấy chuyện thật “buồn cười”.