Đến núi Hàm Lợn dưới vị thế của 1 người đã từng leo Phan, mình cảm thấy khá là…lo lắng =)). Căn bản là dạo này béo đi nhiều =)), lâu lắm ko hoạt động mạnh ko biết có leo đc ko :(. Ông trời đã ủng hộ cho 1 chiều thu mát mẻ, dưới sự tài trợ của hội baovelon.org, team lên đường trong tâm trạng hân hoan ;)).
Nhưng a công an lại ko nghĩ vậy, đến đoạn ngã tư nội bài –vĩnh yên thì a khoan thai lao ra đường dùng đả cẩu bổng chĩa vào xe mình. Tình huống khá quen thuộc, mình giảm tốc tỏ vẻ chịu trận xong gần đến anh thì…vít ga vụt đi =)). Xin lỗi a, e đang bận đi leo núi nên hẹn a sau =))
Đến trạm gửi xe, cả team nhanh chóng sắp xếp đồ và lên đường luôn. Chuyến đi có a Long dẫn đường nên cả team yên tâm lắm ;)). Lúc đọc các thông tin trên google thì mình chỉ nghĩ là leo núi lội suối thôi ai ngờ là…LEO SUỐI :v. Thử thách với những vách đã thực sự ko quá khó nhưng vấn đề là nó trơn nên kịch tính tăng lên nhiều lần. Điều mấu chốt là bạn sẽ phải xác định được 1 nơi đặt chân và bám tay thật chắc, có nhiều đoạn cứ nghĩ nó cứng nhưng vừa bước chân vào nó lại mềm, thật thốn :v
Sai 1 ly đi vài dặm, câu này chưa bao giờ sai. Ko hiểu sao thông tin trên mạng chỉ nói chung chung mà ko nói nhiều đến cái dốc suối vừa cao vừa trơn, nói luôn là nguy hiểm nhất trên cả chuyến đi. Ko đủ đk chụp cái vách đó nhưng tưởng tượng nó gần giống như này và dài hơn nhiều
1 bên dốc thì lại khô, 1 bên thì lại ướt nên suy nghĩ đầu tiên mình đã đi sang bên khô. Tuy nhiên vì quan sát ko kĩ nên khi mình “bật” lên chỗ khô thì…tiến thoái lưỡng nan ? . Chân ko đủ dài để quay trở lại chỗ cũ nữa (lúc lên là bật lên mà), vách gần tay nhất thì lại ngoài tầm với. Chỉ có 1 cách là bật chân đưa cả người lên bám chỗ cao đó nhưng ko dám liều :((. Chả may bám trượt hoặc bật ko đủ mà ngã xuống thì lên nóc tủ :((. ở dưới toàn đá đập vào sống cũng bị đao :(( (thì ra mn đều đi bên ướt, mình đi cuối chốt đoàn ko để ý)
Lúc này mình có sợ,tay và chân có 1 chút run nhưng vẫn giữ đc thái độ bình tĩnh ko hoảng loạn :v. đoạn này bạn nào hoảng loạn hay bệnh tim mạch mà hồi hộp là nguy cơ chóng mặt ngã đó. Bất động 10’ rồi nhờ sự trợ giúp người thân, “a long cứu em” =)). 2 a e chuẩn bị 1 tư thế thật chắc rồi được a long kéo lên, quả đấy nghĩ cũng lo, chả may mà tay a long ko chắc, hoặc do mình to béo quá mà cả 2 a e cùng ngã là xong :v.Thoát khỏi tình huống éo le cảm thấy thật…phấn khích, như 1 vụ nổ vậy =)). Xin tiết lộ mình là người…sợ độ cao :v. bt mấy cái thang hay cây cối chả dám trèo nhưng lại rất thích phiêu lưu mạo hiểm, trèo đèo lội suối, quả là 1 sự mâu thuẫn
Người ta thường nói Không đi không biết. Trong giới phượt Vn thì có vô vàn các “quái vật” mà mình ngưỡng mộ. Việc A long “chạy”trên núi thì thấy rất bt vì đã gặp nhiều r, nhưng có 1 bạn gái….mặc váy vừa leo vừa đeo Guitar thì thật ko thể tin nổi! :))
Chân dung bạn đó đây
Vượt qua các con dốc suối trơn trượt thì đoàn cũng đã…LÊN ĐỈNH =)). Thử thách 500m thực sự ko quá mệt, chân vẫn chưa mất cảm giác như hồi leo Phan :)). Trên đỉnh thì…chả có gì, chủ yếu là gió lồng lộng trải thảm ngủ thì chắc chả muốn về :)). Team giải báo chuẩn bị ăn trưa, bật nhạc hát hò và tận hưởng thiên nhiên :p
trên đỉnh đồi khá đẹp nên chúng tôi chụp nhiều ảnh
nghe nói ngọn đồi đối diện có 1 cột mốc nên chúng tôi tiếp tục đi sang
Chặng về đi đường mòn nên ko sợ nguy hiểm trơn trượt như đường suối nhưng cũng…khó nhằn ko kém :v. Thứ 1 là a Long đã về trước để…trông con nên ko có ai dẫn đường nữa :((, thứ 2 là trong khi leo suối có 1 đường duy nhất thì đi đường mòn nhiều đoạn có 2 ngã rẽ thật khó chọn,kinh nghiệm là cứ thấy đường nào trông sáng sủa thì cứ đi, đương nhiên việc quyết định lúc đó cũng…TÙY DUYÊN của bạn =)). Thứ 3 nữa là sự nguy hiểm…chưa bao giờ hết -_-. Đường mòn luôn đối diện với các con dốc…dựng đứng như kiểu vực thẳm. Nếu bước đến và nhìn qua thì có lẽ “mẹ ơi con muốn về” :((. Nhưng khi nhìn kĩ thì nó…vẫn có thể xuống được, nhưng sẽ phải đi gập người hoặc thậm chí lê sát mông nếu ko muốn ngã.
Có những hạnh phúc là khi nhìn thấy…1 con đường =)). Cả đoàn sung sướng khi nhìn thấy con đường…bằng phẳng =)). Kiểu như trở lại với nhân loại rồi :)). Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là..trùm cuối :o. Thử thách cuối cùng là…ko biết trạm gửi xe ở đâu, ko biết tên chủ nhà trong khi ở đây có rất nhiều trạm. Cuối cùng cả đoàn lục lại trí nhớ, miêu tả ngôi nhà và sự trợ giúp của dân địa phương đã về an toàn :p
Trước mỗi chuyến đi mình luôn chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ để hạn chế tối đa rủi ro, vì an toàn luôn là trên hết. Nhưng như 1 lẽ dĩ nhiên, vẫn luôn có những thiếu sót, những phát sinh mà tất cả đều phải ứng biến. Và đó cũng chính là những điều thú vị nhất trong các chuyến đi, để mỗi khi trở về nhà, ta luôn có nhiều điều để kể lại, để luôn tự hào về 1 tuổi trẻ năng động, phải ko các bạn? ^_^