Ngày hôm nay ông ngoại mất.
Buổi sáng mình có qua để treo biển Công ty mới thành lập, gọi ông có nghe và ngồi dậy nhưng không ra mở cửa được, sau đó ông lại nằm
Cô Tâm sang mở cửa và bảo mấy hôm nay ông tai biến nên cũng mệt, chân tay không nhấc được.
—
Năm 2009, bà ngoại mất, mình sang trông ông. Nói là trông ông nhưng mình ngủ say có khi là ông trông mình. Thời điểm đó khi gia đình bảo sang ông, sang là sang thôi chứ chả nghĩ gi cả, ông mình chứ ai đâu lăn tăn làm gì. Và cứ thế năm tháng trôi qua, 10 năm ở bên ông ngoại, đến 2019 thì mình về nhà. Nhớ hồi đó đi học về ăn cơm xong tranh thủ ngồi máy tính một tí rồi lại khăn gói sang ông ngủ. Về sau mới nghĩ ra là mang máy tính sang luôn, thế là từ đó chính thức chuyển khẩu sang ông 😀
—
Điều tuyệt vời nhất của những người lớn tuổi là ra đi thanh thản, không ốm đau bệnh tật, không đau đớn gì, không gây khổ cho con cháu phải trông nom ngày nào, cả ông và bà đều vậy, những người hiền lành. Thâm chí, ngày hôm qua, ông vẫn còn được làm chén rượu, đam mê suốt cuộc đời của ông, mỗi ngày làm chén rượu mới…tỉnh.
—
Lần nào sang ông cũng hỏi cháu dẫn bạn gái về cho ông xem mặt, ông không được chứng kiến cháu dâu của mình nhưng ông phù hộ cho cháu, để cháu thành đạt, đủ sức để lo cho những người cháu yêu thương, và cũng là những người ông thương yêu.
Ông về với bà nhé.